Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em
Phan_3
Nhìn chiếc xe chở hai vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, Lâm Ngạo Tuyết rất vui vẻ. Anh trai cô đã tìm được hạnh phúc của mình, cô thật sự vui cho họ. Nắm tay hai bảo bối, gương mặt vẫn tràn đầy hạnh phúc “ ALex, Emily chúng ta đi thôi nào?”
Từ sau lưng cô, không rõ Lãnh Phong đã đứng đó lúc nào. Anh khẽ cất tiếng hỏi “ Giờ em định đi đâu?”
“ Em về Mỹ” Cô thản nhiên trả lời “ Đám cưới của anh hai xong rồi, cũng không còn việc gì ở đây nữa”
“ Ngạo Tuyết!” Anh có chút ngập ngừng “ Anh muốn nói chuyện với em, có thể bớt chút thời gian cho anh không?”
“ Lãnh Phong, giữa chúng ta từ lâu đã không còn chuyện gì để nói rồi”
“ Có thể với em là không có, nhưng anh có chuyện muốn nói với em. Bớt chút thời gian cho anh”
Ánh mắt anh mang theo chút bất đắc dĩ cùng tha thiết khiến cô mềm lòng. Cúi xuống nói với hai bảo bối “ Hai con đứng đây chờ mamy.”
Thấy hai đứa con đã ngồi an vị chơi tại đây, cô nhìn anh mỉm cười
“ Chúng ta vào bên kia nói chuyện”
Trông theo mẹ cùng chú đã đi xa, Emily chợt hỏi “ Anh, anh nghĩ chú ấy là pa pa sao?”
“ Chú ấy….. em không thấy anh rất giống chú ấy sao?”
Cô nhóc đôi mắt to lên rồi gật đầu “ rất giống a…. nhưng sao mamy có vẻ không vui như vậy, mamy không thích chú ấy sao?”
“ Sai rồi, vì thích chú ấy nên mamy mới lẫn tránh. Không thấy là cả với người mamy không thích, mamy cũng luôn thoải mái sao? Nhưng chỉ có chú ấy là mamy có tinh thần cảnh giác thôi”
“ Ân, nếu chú ấy là pa pa, emily quả thật rất cao hứng nha”
“ Xì, vừa rồi ai còn gọi người khác là ba nuôi”
“ Ba nuôi với pa pa là khác nhau a. Emily muốn có pa pa”
Hai tay chống cằm, cô bé ngồi xổm xuống. Alex cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh. Dường như hai nhóc đang chờ đợi cuộc nói chuyện của người lớn kết thúc. Chúng muốn có pa pa nha.
“ Anh đã nhớ lại rồi”
Lãnh Phong cất tiếng, phá tan sự trầm mặc. Bàn tay đang nguấy cốc nước cam khẽ dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt anh có một tia đau lòng cùng bất đắc dĩ. Cô cười nhẹ
“ Anh đã nhớ lại rồi, thì sao?”
Anh chăm chú nhìn cô, không nói được lời nào cũng như không biết nói gì vào lúc này. Nhớ lại rồi thì sao chứ. Thật nực cười. Rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói nhưng lúc này lại không biết nói gì.
“ Xin lỗi em.” Sự bất đắc dĩ, sự mất mát cùng hối hận đầy thống khổ trong đáy mắt anh, khiến trái tim cô nhói đau.
Xin lỗi có đủ hay không?
Những gì cô đã từng chịu đựng, 5 năm qua….
Phải khó khăn lắm, cô mới có thể tìm lại được bình thản trong lòng, bây giờ anh xin lỗi cô. Nhưng xin lỗi thì làm được gì nữa. Anh và cô vẫn tất cả đã kết thúc, chỉ còn là quá khứ. Giờ đây xin lỗi cũng không còn quan trọng nữa. Hãy để tất cả chỉ là kỉ niệm, những kí ức đó cô sẽ mãi không quên. Anh là người mà cô yêu nhất, chỉ duy nhất trong cuộc đời này.
“ Ngọc Chi….. và anh, sao rồi” Đắn đo một hồi, cô ngập ngừng hỏi.
Ngước nhìn cô, anh cười khổ “ Em nghĩ khi anh nhớ lại, người anh yêu là ai?”
Ngạo Tuyết im lặng, cô không muốn trả lời, cũng không muốn biết đáp án. Trước sự im lặng ấy, Lãnh Phong chậm rãi mở miệng
“ Chia tay rồi, không thể tiếp tục sai lầm được”
Bàn tay anh khẽ tiến tới nắm lấy tay cô, cảm nhận sự tiếp xúc gần gũi. Đôi tay ấy vẫn mềm mại và ấm áp như cũ, vẫn cảm giác run rẩy khi anh nắm tay cô, tất cả vẫn hệt nguyên như lần đầu tiên. Vang vọng bên tai cô, giọng trầm ấm
“ Cả cuộc đời anh, anh chưa từng hối hận một việc gì, nhưng tới bây giờ, duy nhất anh đã làm sai một việc, đủ để giành cả cuộc đời để hối hận, để bù đắp.”
“ Ngạo Tuyết, anh biết em hiểu những gì anh nói……”
Đôi mắt cô hiện lên một tia lạnh lẽo, không cảm xúc, rụt tay lại cô bình thản nói.
“ Lãnh Phong, ý anh là sao? 5 năm trước anh đã nói nếu có nhớ lại cũng không bao giờ hối hận. Kể từ lúc đó chúng ta đã không còn liên hệ gì với nhau nữa. Quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại và tương lai cũng không quan hệ nữa?”
“ Phong, em đã thay đổi. Không còn như 5 năm trước nữa.”
“ Anh biết đấy, em đã kết hôn, cũng có hai đứa con…..”
Khẽ thở dài, Lãnh Phong lên tiếng
“ Anh biết, chúng ta có thể làm bạn được không? Giữ liên lạc với nhau. Nếu em đã quên quá khứ thì việc đó không khó khăn chứ?”
“ Ân”
Có lúc Lâm Ngạo Tuyết suy nghĩ rằng cô có còn yêu Lãnh Phong không?
Đặt tay lên tim mình, lúc nhìn thấy anh, trái tim vẫn đập mạnh, trong ngực nghèn nghẹn như có ai siết chặt, một cảm giác đau đớn âm ỉ không dứt.
Nhưng đã 5 năm rồi, cô đã vượt qua những năm tháng đau đớn để sống thật tốt và vui vẻ như hôm nay. Cô cảm thấy cuộc sống như vậy là đủ rồi, không muốn ném đá xuống mặt nước đang yên bình. Ai có thể dám chắc, khẳng định rằng sẽ không có sóng gió nào nữa. Không ai có thể đoán trước được tương lai. Và cô sợ hãi những điều thay đổi đó. Cô không muốn mình lại xoáy vào những đau khổ ấy nữa.
Cô đã từng yêu anh, tình cảm ấy chưa bao giờ đổi thay, nhưng không có nghĩa có thể ở bên anh như lúc trước. Đã qua đau khổ rồi nên con người ta không còn đủ sức để tiếp tục nữa
5 năm trước, lúc anh quên cô. Đã không biết bao nhiêu lần mơ ước cô và anh sánh bước bên nhau, biết bao lần mong mỏi anh có thể nhớ cô. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Còn nhớ ngày mà cô quyết định buông tha tất cả, cô hỏi anh rằng
“ Nếu có một ngày trí nhớ khôi phục, anh sẽ hối hận thì sao?”
Ánh mắt ấy thoáng tia khó xử rồi rất nhanh trả lời
“ Nếu nhớ lại, tôi cũng không thể yêu người như cô. Tôi sẽ không hối hận”
Người ta nói đúng, niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ. Có thể người ta dễ lãng quên những gì từng khiến mình hạnh phúc, còn nỗi buồn dù chỉ là một sự rất nhỏ, từng câu từng chữ tổn thương thì lại nhớ rõ từng chi tiết.
Quay lại nhìn anh, anh gầy hơn xưa. Đôi mắt cũng thâm trầm lạnh lùng và dửng dưng hơn. Cô có chút chua sót.
“ Phong, anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe, anh gầy đi nhiều đấy.”
“ Em bây giờ định đi đâu?”
“ Sân bay, em phải về rồi. Chúc anh hạnh phúc……”
Cô quay người vào taxi, hai bảo bối đã ngồi sẵn trong đó. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, một sự ngập ngừng khiến Ngạo Tuyết quay đầu nhìn lại.
Cô có thể thấy nỗi buồn cũng sự bất lực để cô ra đi của anh. Anh đứng đó thật cô độc, lạnh lẽo làm người ta cảm thấy xót xa. Nhưng cô không dám để bản thân mở lòng lần nữa. Từ 5 năm trước, lúc ra đi, cô đã xác định anh sẽ lấy Ngọc Chi, sẽ lãng quên cô. Hạnh phúc với cô lúc đó thật quá xa vời cho tới ngày cô biết mình có thai. Một sự an ủi cho những hy sinh của cô. Cô hài lòng với nó. Dành mọi tình yêu thương cho hai bảo bối.
Nước mắt không tự chủ được khẽ rơi. Lần gặp này có lẽ sẽ là lần cuối cùng. Về Mỹ cô sẽ chuyển nhà, cô sẽ không để anh tìm ra cô.
Emily nhìn Alex chợt hoảng hốt. Chúng chưa bao giờ thấy mamy khóc nha. 5 năm nay chưa một lần cô khóc. Tâm hồn con trẻ đau đớn, chúng vô cùng thương mamy của mình. Emily khẽ thốt lên
“ Mamy đừng khóc. Không có pa pa cũng được, mamy đừng khóc.”
“ Đúng đó mamy, papa làm mamy khóc, không xứng đáng làm papa”
Nghe hai câu an ủi của hai bảo bối. Ngạo Tuyết chợt lặng thinh nhìn chúng. Hai đứa con của cô, từ bao giờ lại nhận ra chuyện này. Cô biết chúng mong muốn có ba. Mẹ không thể làm thay trách nhiệm của người ba được, dù cho cô đã cố gắng vô cùng. Chúng cũng cần có ba. Nhưng chỉ tiếc tại sự ích kỉ của cô.
Khẽ ôm chặt lấy chúng cô đau xót nói
“ Mamy xin lỗi……”
Đôi tay Lãnh Phong trong không trung khẽ buông thõng. Một sự bất lực cùng cam chịu. Áy náy cùng thống khổ đau đớn.
Anh yêu cô! Anh đã định nói rằng “ anh yêu em”
Anh muốn giữ cô lại ôm chặt cô trong lòng mình, nhưng đưa tay ra chỉ là vô lực thu về.
Cô đã không còn là của anh nữa.
Rõ ràng rất muốn bù đắp nhưng………….
Anh đã làm sai, đã từng quá cố chấp, để rồi giờ đây có lẽ là sự trả giá cho sai lầm của mình.
5 năm rồi….. Anh vẫn không thể quên được cô. Nhắm mắt lại hình ảnh cô lại xuất hiện. Từng lời nói, từng cử chỉ, ánh mắt nụ cười vẫn tồn tại vĩnh hằng trong lòng anh. Từng ngụm rượu đắng ngắt không khiến anh say, nó càng làm anh nhớ cô da diết. Rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời.
Chương 3: Công chúa- Hoàng tử- Lọ lem
Diệp Ngọc Chi từng cho rằng, bản thân câu chuyện của mình sẽ làm thành một câu chuyện cổ tích thời hiện đại nếu kết thúc của nó viên mãn.
Dưới ánh đèn trùm cô lặng lẽ ngồi đó. Chai Hennessi X.O cứ vơi dần vơi dần trong nỗi buồn cùng hoài niệm. Mở điện thoại ra, màn hình chính là bức ảnh chụp cô cùng người đàn ông ấy. Cả hai ôm nhau, gương mặt họ ánh ngời sự hạnh phúc, đôi mắt cô đơn thuần, chàng trai giản dị nhưng không giảm bớt đi sự tuấn tú. Hơn 5 năm trước, nụ cười ấy đã từng dành cho cô. Có lẽ là do cô quá ngộ nhận thôi. Anh không hề yêu cô, chỉ quên mất bản thân có một người con gái khác vô cùng quan trọng với mình.
Nếu như coi cô là Lọ lem, Tiêu Lãnh Phong là hoàng tử thì Lâm Ngạo Tuyết là một cô công chúa mà bất cứ ai cũng phải yêu mến. Bất giác cô nhớ lại quãng thời gian ở bên anh, cô yêu người đàn ông mất trí nhớ ấy, mặc dù lúc đó anh không có gì. Và khi anh lấy lại được trí nhớ thì tình cảm ấy lại càng mãnh liệt…..
5 năm, thời gian quả như một liều thuốc, từ một cô gái đơn giản quê mùa, phút chốc hóa thành người đàn bà quyến rũ, sắc sảo. Nhan sắc, có thể cô thua Lâm Ngạo Tuyết nhưng về tài năng sau 5 năm cố gắng hiện tại có thể là đối thủ xứng tầm rồi.
Năm đó trong cuộc chiến tình cảm, tuy bề ngoài là cô thắng nhưng chính bản thân mình lại hiểu, cô thua thê thảm. Lòng tự trọng của cô vô cùng lớn ấy vậy mà cuối cùng lại vì tình cảm mà phá vỡ nó………
Diệp gia là một gia đình bậc trung, không quá giàu có cũng không đến nỗi túng quẫn. Ba cô là một người lương thiện, có một công ty làm ăn nhỏ. Nhưng cô cảm thấy số phận mình giống như lọ lem vậy. Là con của vợ trước, dì ghẻ trước mặt ba tỏ ra vô cùng thương yêu cô. Nhưng sau lưng lại hành hạ, bắt cô phục dịch như người ở cùng với hai đứa em gái đánh đá độc ác.
Trong cái gia đình ấy chỉ có tình yêu thương của cha dành cho cô, mới làm cô cảm thấy chút ấm áp.
Cô không bao giờ mơ mộng chuyện cổ tích gặp được hoàng tử giúp lọ lem trở thành nàng công chúa, sống hạnh phúc. Cho tới khi cô gặp người con trai ấy.
Đó là một đêm trời mưa, thời tiết có chút lạnh. Ba cô bận bịu với chuyến hàng mới nên không thể về nhà. Ba mẹ con họ nửa đêm còn đòi ăn đồ nướng, bắt cô chạy khỏi nhà để đi mua.
Chuyện như vậy cũng thường như cơm bữa, nên từ lâu cô không còn để ý tới nữa. Ít ra, đi ra ngoài còn dễ chịu hơn là ở trong cái nhà ấy. Cô chỉ được đối xử tốt khi ba ở nhà. Vì sao cô không chịu nói cho ba nhỉ? Có đôi khi cô cũng thường nghĩ như thế, nhưng ba chắc sẽ không tin đâu. Người phụ nữ kia cùng hai đứa con của bà ta quả biết cách giả vờ.
Đêm nay, có áp thấp nhiệt đới tràn về. Trời mưa khá lớn, cầm túi đồ trong tay, bản thân cô có chút run rẩy. Nếu biết trời lạnh như vậy, cô đã mặc thêm áo rồi.
Về đến cửa nhà, đang lúi húi tìm chìa khóa, cô nhìn thấy cách đó vài bước một bóng người đang nằm trong mưa. Chút tò mò thôi thúc cô chạm rãi tiến tới. Người con trai này nằm xấp xuống không nhìn rõ mặt. Chiếc áo sơ mi đen thẫm ướt nước mưa, xung quanh anh dòng nước có màu đỏ của máu. Chỉ tiếc rằng trong đêm tối khó có thể nhìn ra.
“ Anh gì ơi?” Cô gọi.
Không có tiếng đáp lại, cô tiếp tục gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không có tiếng đáp trả, cúi xuống dùng sức khẽ lật người lên, trong ánh sáng mập mờ cô vẫn có thể nhận ra anh chàng vô cùng đẹp trai, nhưng trên đầu chảy ra rất nhiều màu, vương khắp trán.
Khi đó Diệp Ngọc Chi phải thừa nhận mình có chút háo sắc, khi thấy anh chàng bảnh bao đó gặp nạn. Cảm thấy vô cùng tiếc nuối nếu cứ bỏ mặc anh ta ở đây. Hơn nữa cô cũng có lòng thương người. Bị ngất trước cửa nhà mình chẳng lẽ lại bỏ mặc
Cô nhanh chóng mang đồ vào nhà đưa cho ba mẹ con họ rồi lén lút trở ra ngoài, dùng hết sức đỡ anh chàng vào nhà. Quả thật cô phải gắng gượng mãi mới đưa được người con trai to lớn vào nhà, một căn phòng nằm bên vườn, tách lập với ngôi nhà sang trọng nằm bên cạnh
Diệp gia có hai gian nhà, một căn vô cùng sang trọng xinh đẹp, còn một bên chỉ là căn nhà nhỏ bé giữa vườn hoa. Đó là nơi Diệp Ngọc Chi sống. Ngày bị bắt ra đây ở. Bà mẹ kế còn nói với ba cô rằng cô thích sống với thiên nhiên. Cô nằng nặc đòi ra nên bà làm riêng cho cô một căn phòng.
Lúc đó ngồi nghe cô suýt sặc. Bà ta đúng là nói dối không chớp mắt.
Còn hiện tại cô lại cảm thấy thật may mắn khi một mình sống ở đây, có thể che giấu người con trai này mà không bị phát giác. Từng học qua sơ cứu, cô nhanh chóng tẩy trùng vết thương và băng bó lại một cách cẩn thận, chu đáo.
Sáng sớm, mưa tạnh, mây tan, nắng lên rực rỡ. Chiếu qua căn phòng thêm phần ấm áp. Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong, Ngọc Chi vội về phòng của mình, cô không yên tâm lắm, chỉ sợ anh tỉnh lại, chạy loạn thì phiền phức.
Mở cửa vào phòng, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh vẫn đang ngủ. Ánh dương sáng làm hiện lên rõ ràng đường nét khuôn mặt anh. Gương mặt trắng trẻo, làn da mềm mại, bờ môi quyến rũ, lông mày thanh tú, dài mượt. Cô vô thức đưa tay lượn theo những nét trên khuôn mặt. Chợt thấy anh khẽ động đậy, cô gái vội vã thu tay lại, mặt đỏ bừng cùng tiếng tim đập mạnh. Đôi mắt chăm chú nhìn chờ đợi người ấy tỉnh lại.
Sau vài giây, người con trai ấy mở mắt, đập vào mắt anh. Hình ảnh cô gái, thanh tú, đôi mắt chăm chú nhìn mình như một sinh vật lạ. Lãnh Phong lúc này cảm thấy đầu óc trống rỗng, không nhớ được một chút gì. Hình ảnh một thiếu nữ lướt qua trong đầu anh, nhưng không tài nào nhớ ra mặt. Anh mệt mỏi lướt qua căn phòng, nhìn tới cô gái đang nhìn mình kia
“ Anh tỉnh rồi à?” Cô lo lắng hỏi.
“ Cô là ai?”…… Ngập ngừng trong giây lát anh cũng cất tiếng hỏi
“ Và…… tôi là ai?…….”
……..
Sau khi nhận thức được vấn đề nghiêm trọng của sự việc. Diệp Ngọc Chi có chút lo lắng. Cô cứu anh, tuy không mong báo đáp gì nhưng bây giờ anh ta mất trí nhớ, không rõ mình là ai. Vấn đề hiện tại khá là rắc rối a. Cô ốc không mang nổi mình ốc làm sao mà mang theo cả anh chàng này được.
Nhưng……
Nhìn anh chàng này, quả thật rất hấp dẫn. Ôi cô tuy không phải sắc nữ, những cũng bị thu hút mãnh liệt. Đã giúp rồi thì đành giúp cho trót thôi. Chỉ còn cách nhờ ba cô.
“ Anh không nhớ mình là ai sao?”
Lắc đầu anh ngập ngừng “ Không nhớ!!!!”
“ Tôi là Diệp Ngọc Chi. Hôm qua tôi thấy anh nằm ngất xỉu bên đường, nên đã đưa anh về đây. Tôi cũng không rõ anh là ai nữa”
Ngọc Chi nhìn sâu đôi mắt anh, có ánh hoang mang nhưng không hề lo lắng. Đối với một người mất trí nhớ mà nói, người đầu tiên mình nhìn thấy chính là người thân. Là người duy nhất có thể tin tưởng ở cạnh. Tuy không rõ cô là ai nhưng bản thân anh lại có chút tin tưởng.
“ Cô có thể cho tôi ở lại được không? Tới khi tôi có thể nhớ lại mình là ai?”
Đăm chiêu một chút, cô khẽ gật đầu.
“ Việc tôi có cho anh ở lại hay không, không quan trọng. Cái này còn tùy vào quyết định của người lớn nữa. Nhưng yên tâm tôi sẽ có cách. Chỉ cần anh nghe theo lời tôi nói.”
Nghĩ một hồi cô nói thêm “ Ừm, hiện tại anh không nhớ mình là ai, vậy tôi có thể gọi anh là Thiên Vũ được không?”
“ Thiên Vũ….. được tôi đồng ý…..” Anh đáp lại kèm theo một nụ cười khiến người đối diện ngẩn ngơ. “ Ngọc Chi, cám ơn cô”
“ Ân, không có gì?”
Bữa tối của Diệp gia. Cả nhà 5 người quây quần bên nhau, một bữa cơm đơn giản, 4 món ăn, 1 canh nóng hổi. Có một sự đầm ấm giả tạo trong gia đình cho người đàn ông duy nhất được thoải mái khi về nhà.
Diệp Ngọc Chi khẽ nói
“ Ba, con có việc muốn nhờ ba giúp”
Cả nhà khẽ giật mình, phải nói trước giờ cô bé Ngọc Chi trong nhà, vô cùng ít nói. Ai nói gì cũng gật đầu, dạ vâng. Ấy vậy mà hôm nay lại cất tiếng, ngoại trừ sự ngạc nhiên của ba mình, còn kèm theo ba đôi mắt hình viên đạn, trừng lớn nhìn cô.
“ Sao thế con gái?”
“ Hôm qua…. con đi mua đồ, gặp phải kẻ cướp. Giữa lúc đó có người ra cứu. Vì cứu con, anh ta đã bị đánh vào đầu tới bất tỉnh. Con đã cứu người ta, nhưng anh ta tỉnh lại thì bị mất trí nhớ. Ba dạy con, làm việc gì cũng phải có trước có sau. Mang ơn thì phải báo đáp. Bây giờ người ta bị như vậy, con rất muốn giữ lại nhà mình tới khi trí nhớ hồi phục.”
Suy nghĩ cả ngày cô quyết định sẽ bịa ra một câu chuyện như vậy để có sự cho phép của ba. Cô không thể nói thẳng rằng cứu một người ngất xỉu trước nhà mình được.
Ngẫm nghĩ một chút, người đàn ông trung niên hiền lành nói “ Cũng được, nhưng gia đình mình toàn phụ nữ. Cha lại ít khi ở nhà. Con chuyển lên nhà này đi. Gian phòng nhỏ kia, để anh ta ở tạm”
“ Mình à, nhà chúng ta đâu phải khá giả gì mà nuôi không một kẻ sức dài vai rộng. Còn không rõ lai lịch là ai?” Bà mẹ kế, dịu dàng lên tiếng, nếu có thể để ý kĩ thì còn kèm theo phần bất mãn. Nhưng bà ta đâu có hiểu được. Đây là lần đầu tiên, đứa con gái lớn của ông đưa ra yêu cầu. Làm sao có thể từ chối. Hơn nữa, anh ta lại cứu con mình. Coi như báo đáp. Hơn nữa, tuy nói là con gái muốn nhưng quả thật ông không thích để cô ngoài căn phòng kia, cô đơn và lạnh lẽo, làm gì được tiện nghi như ở đây,
“ Không sao đâu? Anh đâu vô tài tới mức để em và các con chịu đói đâu.”
“ Thật ra con đã đưa anh ta về nhà rồi. Hiện đang ở phòng con. Để con đưa anh ta tới gặp ba”
“ Ân”.
Khi Lãnh Phong xuất hiện, cả nhà họ Diệp khẽ im lặng. Nhà có 4 người phụ nữ, trước người đàn ông điển trai, tuấn tú này, họ khó có thể giữ được bình tĩnh. Đặc biệt là hai cô em của Ngọc Chi. Thấy vậy cô khá nhẹ nhõm, đẹp trai xem ra cũng là một điều tốt. Bằng chứng là ba mẹ con khó tính kia, đã dẹp bỏ sự khinh miệt mà hào phóng tiếp đón anh.
Dưới sự mời móc khéo léo của bà dì, Lãnh Phong ở lại căn phòng trên lầu, anh quay sang nhìn Ngọc Chi rồi hỏi
“ Vậy em ở đâu?”
“ Căn phòng trong vườn” Cô khẽ nhún vai bình tĩnh nói. Từ lúc nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của ba mẹ con họ. Cô biết anh sẽ được đối xử tử tế, còn mình thì…….
“ Vậy đâu được, anh sẽ ở căn phòng đó, em lên lầu ở đi” Lãnh Phong trượng nghĩa nói, anh tuy mất trí nhớ nhưng các đạo nghĩa, ứng nhân xử thế thì vẫn còn hiểu. Anh không thể để ân nhân sống ở nơi chật chội, kém tiện nghi trong khi mình lại an nhàn sung sướng. Cô đã cứu anh thì anh phải đối xử thật tốt với cô.
Có thể ban đầu Ngọc Chi chỉ choáng váng với bề ngoài của anh. Nhưng tới khi anh nhường phòng cho cô thì trong lòng có chút cảm động, chút ấm áp. Phải nói cô trong nhà này, không một ai quan tâm cùng để ý, không ai chú ý đến sự tồn tại của mình. Ấy vậy mà người con trai này, lại quan tâm và đối xử tốt với cô đến thế. Chút ấm lòng cùng ngọt ngào bắt đầu lan tỏa trong lòng cô gái trẻ. Tuy là cô cứu anh nhưng chính bản thân lại được hưởng phúc từ anh. Vì để Lãnh Phong ở lại đó, mẹ kế của cô quyết định cho cô chuyển lên đây cho đông đủ thành viên trong gia đình.
…..
Cộc cộc cộc
“ Mời vào” Diệp Chính đang xem xét tài liệu làm ăn, thì bên ngoài có tiếng gọi cửa. Người bước vào không ai khác chính là Lãnh Phong, bị mất trí nhớ từ một con người lạnh lùng, trầm tĩnh, đã có phần vui vẻ sôi nổi hơn. Anh mỉm cười tiến lại
“ Bác Diệp”
“ Thiên Vũ có việc gì vậy”
“ Cháu nghĩ là cần phải đi làm. Không thể ăn không ngồi không ở nhà bác mãi được”
“ Được rồi”
Cậu thanh niên lạ mặt này làm ông phi thường hài lòng. Luôn giữ đúng phép tắc, luôn rất chừng mực trong quan hệ với mọi người trong gia đình. Mà thấy đứa con gái lớn với anh có chút thân mật. Con gái lớn của ông đã trưởng thành rồi, như vậy cũng không thẹn với người vợ đã mất.
Suy nghĩ một hồi, ông nói “ Chỗ của bác thiếu một thư kí, cháu có thể làm không”
“ Cháu sẽ cố hết sức” Anh đứng dạy cúi đầu, tỏ vẻ cảm kích.
2 tháng sau
Gia đình họ Diệp cũng Lãnh Phong ra ngoài ăn liên hoan, trong một nhà hàng khá sang trọng. Có thể nói sau khi Lãnh Phong xuất hiện, nhà họ Diệp cứ như vớ được vàng. Công việc làm ăn của Diệp Chính vô cùng thuận lợi suôn sẻ, các đơn hàng mỗi lúc một nhiều cùng giá trị hàng hóa đều tăng. Diệp Chính phát hiện, Lãnh Phong rất có đầu óc kinh doanh, rất nhạy bén, khả năng đám phán thuyết phục lại cao. Ông mập mờ đoán được trước đây cậu cũng phải học kinh tế hay gì đó có liên quan. Vì vậy ý định để cho cậu cùng cô con gái lớn có thể yêu nhau rất lớn.
Còn với Ngọc Chi, từ lúc cô cứu Lãnh Phong, ba bắt đầu quan tâm cô nhiều hơn. Hay hỏi han, cho thêm tiền, cho cô đi học thêm nhiều. Dự định để cô về thực tập tại công ty phụ giúp mình. Cô không còn bị bắt lo việc nhà nữa, ba đã tìm bà giúp việc. Điều này khiến 3 mẹ con dì ghẻ hậm hực, nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Còn tình cảm của Thiên Vũ cùng Ngọc Chi, theo một guồng quay nào đó cả hai xích lại gần nhau nhiều hơn.
“ Anh đưa em đi đâu vậy” Ngọc Chi bị bịt kín mắt, nắm tay Lãnh Phong, bị anh đưa đi
“ Cứ từ từ thì em sẽ biết”
Lúc anh tháo khăn ra, Ngọc Chỉ lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Một chiếc bánh sinh nhật tuy không lớn lắm được đặt ở giữa một trái tim được thắp sáng bằng những ngọn nến lung linh. Một giọt nước mắt cảm động chảy xuống. Lãnh Phong vui vẻ nói
“ Ngốc này, khóc gì. Sinh nhật là phải vui mừng chứ.”
Cô lau giọt nước mắt rồi cười vui vẻ
“ Đâu có, tại em cảm động thôi. Sinh nhật của em không ai nhớ cả. Năm nào cũng đón sinh nhật một mình nên em……”Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian